Tháng 9 năm 1307, trên núi Yên Tử, Thượng Hoàng Trần Nhân Tôn của nước Đại Việt được tin vua của nước Chiêm Thành là Chế Mân đã qua đời. Khi biết tin này, ngài bồn chồn lo lắng cho người con gái yêu của mình là công chúa Huyền Trân. Ngài biết rằng theo phong tục của người Chiêm Thành, khi vị vua của họ chết, các vị đương kim hoàng hậu cùng cung phi đều phải bị giết chết theo vị vua vừa bị chết. Mặc dù đang tu hành trên núi Yên Tử, tâm thần của ngài lúc nào cũng bất định không còn bình tĩnh để đi hành thiền như mọi ngày nữa.
Ngài tự trách mình, năm xưa vì muốn giữ gìn hòa bình ở biên giới phía Nam và mở rộng bờ cỏi của nước Đại Việt, mà ngài đã gả con gái yêu quí của mình cho vua Chế Mân của nước Chiêm Thành. Để tạ ân sâu này, vua Chế Mân đã dâng hai Châu, Ô và Lý, làm quà sính lễ.
Công chúa Huyền Trân, mặc dù không muốn xa nhà để về làm hoàng hậu của một nước mà lúc bấy giờ đối với Đại Việt vẫn được xem là một mọi rợ, nhưng đã vì đất nước và con dân của nước Đại Việt, mà đành hy sinh thân mình, cùng một người hầu gái thân cận gạt nước mắt xuống phía nam làm vợ vua Chế Mân.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, Thượng Hoàng gởi một phong thư ngắn về thành Thăng Long cho Vua Trần Anh Tôn với một dòng chữ ngắn ngủi "Con hãy tìm cách cứu em".
Được lịnh cha, vua Trần Anh Tôn liền phái ngay một vị tướng tuổi trẻ mà tài ba của mình là tướng Trần Khắc Chung manh danh phúng điếu sang Chiêm Thành để tìm cách cứu công chúa Huyền Trân về nước.
Từ Thăng Long sang thành Đồ Bàn, Tướng Trần Khắc Chung dùng thuyền đi phải mất 7 ngày mới tới nơi. Lúc tới nơi chỉ còn ba ngày để làm lễ chôn cất cho vua Chế Mân.
Sau khi triều kiến bá quan của triều đình Chiêm Thành. Họ liền giữ ngay phái đoàn của nước Đại Việt trong nhà khách và có quan quân canh gác cẩn mật vì sợ phái đoàn có ý cứu công chúa Huyền Trân.
Đến nơi nước người, lạ nước lạ cái, tướng Trần Khắc Chung nghĩ mải cũng không tìm được cách nào để mà giải thoát cho người công chúa của mình. Cuối cùng chàng ta chỉ còn biết cách là đòi gặp cho được công chúa để nhận tội bất tài của mình và nhắn lời yêu thương của hoàng gia gởi gắm.
Với ý đó tướng Trần Khắc Chung trách tội lễ quan của nước Chiêm Thành không tôn trọng phái đoàn Đại Việt vì không cho nhắn lời của vua nước Đại Việt cho công chúa trước khi nàng bị đem ra tế đài. Để tránh xung đột, cuối cùng lễ quan của nước Chiêm Thành cũng đồng ý cho duy nhất một mình tướng Trần Khắc Chung được gặp mặt công chúa.
Biết rằng để phái đoàn tùy tùng ở lại nhà khách cũng không làm gì được, tướng Trần Khắc Chung liền phái đoàn tùy tùng hãy trở về thuyền, phô trương thanh thế ở thuyền đó rồi bí mật chuẩn bị chiếm một thuyền khác và sẵn sàng đợi lịnh của chàng.
Sau khi phân phó xong, chàng hiên ngang một mình một ngựa đi vào cấm cung của triều đình Chiêm Thành. Ở mọi nơi mọi nghách đều được canh phòng cẩn thận. Từ cổng cấm thành đến Tây Cung, nơi công chúa đang ở, là một vườn hoa đào rộng lớn. Hai bên đường đi mặc dù không có ai, nhưng các tường thành bao bọc đều có đầy dãy lính gác đứng canh.
Một mình một ngựa, tướng Trần Khắc chung ung dung thúc ngựa đi vào. Tới cửa Đông cung, một cô tỳ nữ ra đón chào, rồi dẫn chàng vào chính đường đứng đợi công chúa.
Khi tới đứng ngay giữa chính đường, chàng chấp hai tay lại nâng ngang mày rồi cúi đầu đướng đợi. Trước chàng 3 thước là một cái đài cao ngang đầu của chàng. Trên đó là một chiếc ghế to bao bọc bằng vải nhung. Sau ghế là màng cửa, che lối vào hậu điện. Chung quanh căn điện là các nàng tỳ nữ đứng canh.
Chỉ một lúc sau thì chàng đã nghe được tiếng sột soạt ở trên đài cao rồi một giọng nói nhẹ nhàng của thành Thăng Long được cất lên giữa cung điện của hoàng cung Chiêm Thành.
- Thiếp xin được chào tướng quân. Xin tướng quân hãy miển lễ
Khi nghe được tiếng Việt giữa đất người xa lạ mà lại là giọng nói ngọt ngào kiêu sa của kinh thành Thăng Long, tướng quân Trần Khắc Chung cảm thấy ấm áp trong lòng.
Kính cẩn chàng cúi đầu xuống xá công chúa một xá rồi từ từ ngẩn đầu lên. Khi đôi mắt vừa chạm được khuôn mặt của công chúa, chàng bàng hoàng qụy xuống.
Không phải chàng qụy xuống để chào mà vì sắc đẹp của công chúa làm các khủy tay chân của chàng hoàn toàn bủn rủn không đứng dậy được. Công chúa mặc một áo màu vàng khá rộng cắt ngang bụng. Phía dưới lại là một chiếc váy may chật, cũng màu vàng bó sát vào bộ mông tròn trịa và đôi chân dài thuôn thuột của nàng. Nàng đang ngồi thẳng người trên ghế. Mắt nhìn đắm đuối vào đôi mắt say mê của chàng tướng quân oai phong đang qùi dưới bệ ngồi của nàng.
Từ dưới chàng say mê nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu sa của cô công chúa nước Đại Việt. Tóc nàng được cắt ngắn và chải thẳng xuống, chỉ ngang theo khuôn mặt để lộ nguyên một ngấn cổ dài trắng trẻo và đầy đặn. Trên đó là một băng dây chuyền bằng vàng ôm gọn theo ngấn cổ phía dưới.
Tướng quân quên hẳn rằng mình đang ở trong đại điện của vua Chiêm Thành. Chàng đắm đuối nhìn lên, mang theo cả tâm hồn của mình mà hôn lên trên đôi mắt to tròn của nàng. Chàng muốn ngốn nghiến lên trên chiếc mũi thẳng đó rồi mơn trớn trên đôi môi đầy đặn khiêu gợi phía dưới. Tuy thân mình của chàng đang ở dưới bục. Đôi mắt của chàng đã bay lên trên ngấn cổ của cô công chúa mà hít hà mùi vị đàn bà từ làn da trắng bóc của công chúa. Tâm hồn của tướng quân đã ngây ngất như say.
Từ trên cao công chúa hạnh phúc nhận lấy tình cảm từ chàng trai hào hùng của đất Việt. Nàng để cho chàng một thời gian để ngắm rồi nhẹ nhàng hỏi chàng về tình hình gia đình tại Đại Việt. Chàng chỉ biết như máy mà trả lời, đôi mắt không lúc nào rời khỏi khuôn mặt kiều diễm của công chúa. Nói chuyện được một lát, nàng chuyển sang dùng đặc âm của vùng Thiên Trường, nơi phát xuất của dòng họ nhà Trần.
- Xin chàng đừng ngạc nhiên khi thiếp nói giọng Thiên Trường nhé. Cô gái đứng sau thiếp được lịnh của hoàng gia Chiêm Thành để theo dỏi những gì thiếp nói. Cô ta chỉ quen nghe giọng Thanh Hoá thôi, cho nên thiếp có thể nói chuyện kiểu này để tránh cho cô ta biết được những điều thiếp sắp kể cho chàng nghe đây. Thiếp mong chàng có thể cứu được thiếp. Thiếp nguyện sẽ đem hết tất cả tính mạng của thiếp để trao cho chàng.
Cảm kích vì được người công chúa tin tưởng. Tướng quân hăng hái trả lời :
- Xin công chúa hãy an tâm. Thần xin nguyện đem hết khả năng của mình ra để phục vụ công chúa. Thần chỉ trở về Đại Việt khi có công chúa đi cùng. Nếu không thần xin chết tại đây để đền ơn nước.
Trong mắt công chúa ánh lên một niềm lạc quan và phấn khởi, công chúa nói tiếp bằng một giọng đều đều như thăm hỏi để đánh lạc hướng của cô gái đứng sau lưng.
- Thiếp xin kể cho chàng biết những gì sẽ xảy ra. Hy vọng chàng theo những tin tức này mà liệu kế hành động. Hai hôm sau sẽ là ngày đám tang của vua Chế Mân. Sau khi chôn cất ngài rồi thì thiếp và các vị cung phi sẽ được cho uống thuốc độc trước khi hỏa tán theo thi thể của vua Chế Mân. Trước đó một ngày, thiếp và các cung phi phải bị cô lập mỗi người trong một hang động nhỏ gần tế đài để tịnh tâm. Thiếp sẽ vào hang đá được trang hoàng lộng lẫy nhất. Trước khi tịnh tâm các cung phi và thiếp đều không được ăn uống gì hết và phải tắm rửa tinh kiết để chuẩn bị cho buổi lễ ngày hôm sau. Lúc nào chung quanh thiếp cũng có người canh giữ cho đến lúc thiếp bước vào lễ tịnh tâm. Lúc đó trong hang đá sẽ chỉ có một mình thiếp mà thôi, tuy nhiên trước hang động sẽ được canh giữ cẩn mật bởi một đoàn cấm cung tinh nhuệ của nước
Chiêm Thành.
Ngừng một lát, nàng hơi có vẻ ngập ngừng. Hai tay xoắn vào nhau như phân vân. Hít mạnh một hơi dài vào phổi rồi nàng nói tiếp :
- Thiếp biết chàng mới từ bên Đại Việt sang đây cho nên không biết được đường đi trong cấm thành này. Vì lúc nào cũng có người canh gác cho nên thiếp không biết làm cách nào để đưa cho chàng một tấm bản đồ. Tuy nhiên, thiếp đã bạo gan dùng son để vẽ một bản đồ đơn sơ trên da bụng của thiếp. Hôm nay thiếp cố ý không mặc áo lót gì hết và lại mặt áo rộng ở ngoài để tướng quân có thể đứng dưới mà nhìn lên được. Mong tướng quân hãy ráng nhìn và nhớ cho kỹ nhìn gì chàng sẽ thấy trên da bụng của thiếp.
Nói xong nàng từ từ đứng dậy rồi bước tới một bước đằng trước. Ở bên dưới chàng chắp tay lại rồi từ từ đứng lên và cũng bước một bước về phía đài cao. Có lẽ công chúa đã sắp đặt trước, phía dưới chân công chúa là những mảnh áo giáp bằng đồng được đánh bóng loáng, để chênh chếch đang phản chiếu ánh sáng của đèn cầy và mặt trời ở ngoài chiếu lên trên. Những tia sáng phản chiếu này đang len lỏi ở phía dưới của tà áo rộng và soi sáng rõ ràng là da bụng mịn màng trắng gợi cảm của nàng công chúa đất Việt.
Trước cảnh này, chàng tướng quân cảm thấy bủn rủn chân tay lần nữa. Từ trước đến nay, chuyên xông pha ra chiến trận, chàng chỉ thấy máu và gươm giáo chứ chưa từng được trông thấy một toà thiên thiên gợi cảm đang trình bày lộ liễu trước cặp mắt của chàng như vậy.
Từ dưới nhìn lên, chàng trông thấy rõ hai bầu nhũ hoa to và căng tròn đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở hổn hển của nàng công chúa. Bên dưới vú trái của công chúa, chàng thấy mờ mờ hai chữ "lễ đài" được vẽ mờ lên trên một hình xâm một trái tim đang nhỏ máu. Bên vú phải có một chữ một là "Đông". Một đường vẽ mờ mờ chạy dài từ giữa hai bầu vú bầu bĩnh đi dọc xuống phía bụng trên rồi cắt ngang ngay giữa bụng đi về hướng phải của cái eo thon nhỏ của nàng. Ở chỗ đường vẽ cắt ngang, chàng thấy có một hình vẽ hoa đào đỏ nét. Trên hình cánh hoa là hàng chữ mờ "Đào viên". Dưới hình hoa, trên làn da mềm mại, trắng bóc là một mũi tên chỉ ngay vào lỗ rún sâu thăm thẳm của nàng. Ở cuối mũi tên là hai chữ "Đông Cung".
Mặc dầu chàng đã hiểu ý, nhưng vẫn quyến luyến, không muốn rời mắt khỏi vùng bụng đầy quyến rũ nà
y. Nhưng xung quanh, không gian đầy sát khí, trách nhiệm cứu công chúa còn văng vẳng trong tim. Cực chẳng đã, chàng đành phải ngửng đầu nhìn lên vào ánh mắt của công chúa.
Biết chàng đã hiểu ý, công chúa gật nhẹ đầu một cái rồi tha thướt quay người đi vào cửa sau chiếc ghế ngồi để vào hậu điện, để lại một niềm tiếc nuối khôn nguôi nơi người tướng trẻ của đất Việt.
Sau khi công chúa khuất bóng dáng sau tấm màn Tướng Trần Khắc Chung biết rằng đã đến lúc chàng cũng phải đi. Chàng chấp tay lên, chào các tỳ nữ đứng chung quanh điện rồi bước mình ra cửa. Nơi cửa, ngựa của chàng đã đứng đó chờ sẳn. Chàng ung dung leo lên rồi gò ngựa chầm chậm đi ra phía cổng thành.
Đi theo chàng không có ai theo hộ tống. Nhưng từ trên tường thành, cấm quân của Chiêm Thành đang quan sát chàng một cách cẩn mật. Từ trên cao nhìn xuống, các cấm quân thấy người và ngựa của tướng Đại Việt vẫn đi từ từ qua vườn đào. Qua một lùm cây rậm rạp, người và ngựa của tướng Đại Việt mất dạng một lúc khá lâu. Hơi nóng lòng, các cấm quân định cho người xuống kiểm soát thì họ lại thấy được bóng dáng của chàng tiếp tục ung dung đi về hướng cổng thành.
Từ xa, cấm quân giữ cửa đã đợi chàng khá lâu. Ngoài cửa là một đội vệ binh đang chờ chàng ra để hộ tống chàng về nhà khách. Lúc người và ngựa đến gần cổng cấm thành thì quân lính bắt đầu cảm thấy sinh nghi. Từ xa, họ vẫn thấy người và ngựa còn đó. Nhưng người thì thấy ngồi không được vững, cứ xiêu qua vẹo lại. Sinh nghi, cấm quân giữ thành liền chạy tới kiểm soát. Khi họ đã nhận rõ được người và ngựa thì họ liền hoảng hốt la lên báo động.
Trên lưng ngựa, lúc này chỉ còn lại bộ áo giáp được buộc lại bằng những mảnh vải xé ra từ một bộ áo quần. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, toàn thể cấm quân của kinh thành được lịnh báo động toàn diện. Họ chia người ra từng tốp nhỏ để lùng xục khắp nơi. Ngoài thành thì đội vệ quân cũng được lịnh bao vây và bắt giữ phái đoàn phúng điếu của nước Đại Việt. Tuy nhiên, khi tới nơi thì vệ binh cũng chỉ thấy một chiếc thuyền đầy cả dân ăn mày đang ăn uống cười giỡn phả phê, nhưng không hề thấy bóng dáng một người dân Việt nào cả.
Khắp kinh thành náo loạn vì sự lùng sục tìm kiếm của đoàn vệ binh. Tuy người kiếm thì khá đông nhưng tung tích của tướng Đại Việt cùng đoàn tùy tùng thì vẫn biệt tăm biệt tích.
Ngày hôm sau, tuy kinh thành Đồ Bàn vẫn nằm trong tình trạng báo động, lễ tịnh tâm dành cho hoàng hậu và cung phi của vị vua vừa chết vẫn được diễn ra theo sự sắp đặt từ trước.
Trước ngày tịnh tâm, hoàng hậu và các cung phi cùng nhau ăn uống một bữa ăn đầy đủ sơn hào mỷ vị. Sau đó thì các nàng đi ngủ dưới sự canh phòng cẩn mật của đội cấm quân được tăng cường thêm với đội thị vệ của các vương gia trong thành. Sáng ra, khi mặt trời vừa mọc thì các nàng theo chân các vị đạo sỉ ra tế đài làm lễ tế cáo trời đất. Đến đúng trưa thì buổi lễ hoàn mản.
Công chúa Huyền Trân được sự nâng đỡ của một người tỳ nữ và sự hộ tống của một đoàn cấm cung đi về hướng hang đá, được trưng bày một cách trang trọng dành riêng cho hoàng hậu của nước Chiêm Thành. Trái lại trong hang đá thì lại hoàn toàn không có trang trí gì cả.
Trong hang, ở ngay giữa thì có một bồn tắm lớn chứa đầy sữa tươi trắng đục, dùng để cho công chúa tắm rửa trước khi tịnh thân. Đối diện cửa hang là một bàn thờ bằng đá. Trên bàn thờ chỉ có hai ngọn đèn leo lắt và một hình tượng nửa người nửa voi. Dưới bàn thờ chỉ có một bồ đoàn nhỏ. Vào trong hang đá chỉ có một mình công chúa Huyền trân và người tỳ nữ có nhiệm vụ giúp nàng tắm rửa.
Sau khi giúp công chúa tắm rửa xong người tỳ nữ cũng phải rời hang đá chỉ để một mình công chúa ở lại để tịnh tâm mà thôi. Lúc vào đến trong hang đá thì công chúa Huyền Trân cảm thấy lo lắng và thất vọng. Nàng đã biết tin dũng tướng Trần Khắc Chung đã đột nhiên mất tích. Nhưng đến nay thì chàng còn sống hay là chết thì nàng cũng không được biết. Nàng chỉ còn lại một ngày duy nhất mà thôi. Ngày mai nàng sẽ bị ép uống thuốc độc để mà chết. Mà từ bây giờ cho đến lúc bị ép uống thuốc độc, nàng sẽ không được gặp mặt một ai. Làm sao mà nàng có thể kêu gọi kiếm người để cứu nàng bây giờ.
Ủ rủ nàng để cô tỳ nữ tự ý cởi bỏ xiêm y của nàng ra mà không để ý rằng nét xúc cảm đang hiện rõ trên đồi mắt của người tỳ nữ này. Cô này trước đây chỉ phục vụ ở ngoài phòng khách chứ không phải thân cận thường ngày với công chúa. Hôm nay để tránh cho công chúa có một sự giúp đỡ nào để trốn thoát, hoàng gia Chiêm Thành đã phái cô ta vào giúp cho công chúa trong ngày cuối cùng. Nhưng cả hoàng gia Chiêm Thành và công chúa đều không ngờ rằng nàng tỳ nữ này từ trước đến giờ lúc nào cũng ngưỡng mộ công chúa với một tình cảm đặc biệt.
Hàng ngày, nàng chỉ biết ngắm dáng nét thướt tha của công chúa từ xa mà mơ mộng chứ không bao giờ tưởng tượng được rằng hôm nay, nàng lại có dịp được tắm rửa cho công chúa. Nàng hồi hộp quá, bóng hình hàng đêm nàng tưởng đến hiện nay đang đứng trước mặt nàng đây, đẹp lộng lẩy hơn, da thịt tươi mát trắng trẻo hơn, mùi thơm hương ngát quyến rũ hơn những gì mà nàng đã mơ mộng rất nhiều.
Hai tay run run, nàng từ từ cởi áo ngoài của công chúa ra và say mê nhìn vào đôi cánh tay nõn nà của công chúa. Hơi ngạc nhiên khi thấy một hình xâm của một con ốc sên nhỏ màu xanh nổi bật trên cánh tay trắng mỡ màng. Không nhịn được nàng đưa tay lên vuốt ve theo cánh tay dài mềm mại của công chúa. Tưởng nàng ta thắc mắc về hình xâm con ốc sên, công chúa cười buồn giải thích :
- Ta muốn nó nhắc nhở cho ta rằng làm việc gì cũng phải từ từ suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định một điều gì đó.
Không biết rằng những điều mà công chúa tâm nguyện là một lời khuyên thực tiễn cho nàng tỳ nữ vào lúc này. Nàng ta say mê dõi ánh mắt theo những đường cong mà cánh tay trước đây che một cách kín đáo đã được nàng khéo léo dở ra mà không hề nghĩ tới những hậu quả có thể xảy ra.
Nàng tiếp tục nhè nhẹ đưa tay theo mặt trong của cánh tay công chúa rồi từ từ đưa lên. Khi lên tới nách, nàng ngừng một giây nhẹ để hưởng cảm giác ấm áp, ẩm ướt nhưng lại sạch sẽ. Một ngạc nhiên khác lại tới, công chúa hoàn toàn không có một lông nách nào. Nàng yêu cảm giác nàng đang được hưởng quá. Nàng muốn ngừng tại đó được lâu hơn. Nàng muốn đem nguyên cả khuôn mặt của nàng tới đó để được hít một hơi dài để hưởng những hương vị mà bấy lâu nay nàng chỉ biết mơ tới. Nhưng nàng thật là không dám quấy động đến công chúa.
Nhẹ nhàng, nàng chuyển hai tay của nàng sang vai công chúa để cởi đường dây yếm đang nằm theo vòng cổ công chúa. Khi yếm tuột xuống, đôi nhũ hoa no tròn tưng lên, mắt nàng dán chặt lên trên vú trái, nơi có một hình xâm trái tim đang nhỏ máu. Quá xúc động, nàng đưa cả hai tay lên để nâng nhẹ vú trái của công chúa rồi ngước mắt nhìn lên. Tưởng nàng đồng tình với mình, công chúa rơi lệ :
- Khi ta rời đất Việt, tim ta đã rỉ máu, tâm hồn ta còn mãi mãi ở Thăng Long
Nàng cảm thấy mình thương cảm công chúa quá. Ngày mai công chúa phải chết. Nàng muốn an ủi công chúa, nhưng thân phận tôi đòi nàng biết làm sao hơn ngoài việc nâng niu người, cho người biết được rằng ở phút cuối của người vẫn còn có nàng.
Hai tay nàng tiếp tục rà rà theo bụng mềm mại của công chúa rồi đi xuống dưới. Khi tay nàng đi đến đâu, bụng công chúa thót lại ngay lúc đó. Lúc này, công chúa cảm thấy quá cô đơn trống vắng. Tuy rằng công chúa cảm thấy người hầu gái có nhiều hành động khá kỳ lạ nhưng những vuốt ve của cô ta đã đem lại cho công chúa khá nhiều an ủi trong lúc này. Nàng cần cảm thấy những thân mật này để quên đi những đe dọa của cái chết đang từ từ xâm chiếm hang đá này.
Bàn tay ấm áp của người hầu gái đang từ từ đi xuống bụng dưới của nàng. Nàng nhắm mắt lại và cảm thấy dễ chịu. Mười ngón tay đang len vào vành trong của váy nàng rồi từ từ kéo xuống. Công chúa khẻ ưởn người đón nhận những làn gió nhẹ đang lăn tăn lên da thịt trần truồng của nàng.
Nàng khẽ đưa ra một hơi thở dài khi người hầu gái nhẹ đưa bàn tay lướt nhẹ trên đôi chân trần của nàng rồi dừng lại xoa bóp ngay trên cao, nơi gặp gỡ của đôi chân, nơi mu lồn không lông của nàng đang từ từ rỉ một dòng dâm thủy đi theo bắp vế mà xuống dưới mắt cá. Mở mắt ra, công chúa thấy người hầu gái đang qùi ở dưới chân của mình, hai mắt đang ngước nhìn lên âu ếm. Cảm thấy hơi ngột ngạt vì tình trạng quá thân mật giữa hai người nữ với nhau này, công chúa nói bâng quơ để mong có thể tìm được một lối thoát
- Tính ta thích sạch sẽ, cho nên đã cạo hết tất cả lông trên người, chỉ trừ mái tóc ta thôi
Từ bên dưới, người hầu gái cảm thấy hơi thất vọng khi nàng cảm nhận được rằng công chúa đang muốn thoát ra khỏi không khí đè nặng dục tính mà nàng đã rất khó khăn mới tạo ra được này.
Không chịu thua một cách dễ dàng, người hầu gái trườn người tới phía trước một tí rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ vào lồn không lông của công chúa. Từ trên, công chúa cảm thấy kì kì nên nàng hơi nghiên người ra sau một tí. Mất thế, người hầu gái đành liếm dọc theo vách vế non của công chúa rồi đi theo đường dâm thủy xuống dưới mắt cá. Nơi đây, nàng thấy một hình xâm hình con chim Phượng Hoàng đang dang cánh. Biết rằng công chúa không chấp nhận tình cảm của mình, nàng rơi lệ trên ngay trên mắt của con chim Phượng Hoàng.
Từ trên, công chúa cũng cảm thấy ái ngại cho người hầu gái. Nàng bâng khuâng nói, nửa như tâm sự với người hầu gái, nửa như tâm sự với chính mình :
- Ta xâm hình con chim này vì những đêm khuya ngồi cô đơn trên vọng gác của Tây Cung, ta thật muốn mình như những con chim tự do này mà vẫy vùng bay về đất Việt. Nhưng tất cả giấc mơ cũng đã tan hết rồi. Hôm nay, ngươi chỉ còn hầu ta được nửa canh thôi, người hãy giúp ta tắm rửa cho tinh khiết cho mau, kẻo tính mạng của ngươi và gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn
Biết rằng cơ hội gần gũi cùng công chúa cũng chỉ còn lại tí xíu, nàng đành ngậm nước mắt đứng lên và đỡ công chúa vào bồn tắm chứa đầy ngập sữa tươi. Công chúa cũng theo tay đỡ của nàng hầu gái mà bước vào bồn tắm.
Đứng trong bồn tắm mát lạnh và màu mỡ nhờ sữa tươi công chúa hai tay chống vào bồn rồi từ từ hạ mông đít xuống. Khi đôi mông tròn lẳn của nàng vừa ngập sâu dưới làn sữa trắng tinh nguyên, công chúa cảm thấy đôi mông của mình đang cạ vào một khối thịt săn chắc. Hoảng hồn, công chúa định ngồi bật ngay dậy. Nhưng chưa kịp rướn người lên thì một bàn tay vạm vỡ đã bấm nhẹ vào hai đầu gối của công chúa rồi lẹ làng đỡ mông đít của nàng rồi từ từ hạ xuống bồn tắm. Cùng một lúc một cánh tay vạm vỡ khác đi từ sau lưng lên trên ót điểm nhẹ. Đôi bàn tay vạm vỡ đó đã làm công chúa bủn rủn đôi chân không còn điều khiển được nữa. Miệng nàng cũng cứng đơ, không nói gì được. Nhưng nàng cũng cảm thấy được sự ấm áp từ một bàn tay cứng cáp của một người đàn ông đang nâng đỡ đôi mông của nàng trong làn sữa mát lạnh.
Sau khi nàng đã vững chãi ngồi trong bồn tắm, nàng cảm thấy rằng lưng nàng đang dựa sát vào thân thể rắn chắc của một người đang ông đang trần truồng co rút ôm theo vòng co của bồn tắm. Nàng biết chắc rằng thân thể đó là của một người đàn ông, vì ngoài sự rắn chắc của da thịt ra, nàng còn cảm nhận được con cu của người đó cũng đang cưng cứng thúc vào khe rãnh giữa hai mông đít của nàng. Tay của người đó cũng đang vùng vẫy cọ quẹt ở sau lưng của nàng.
Sau giây phút hoảng hồn, nàng đã lấy lại được bình tỉnh để nhận biết rằng bàn tay đang ở sau lưng của nàng đang viết ba chử "Trần Khắc Chung". Trái tim nàng mở rộng ra mừng rỡ. Thì ra chàng không chết. Chàng vẫn còn ở đây để tìm cách cứu nàng ra. Và chàng đang trần truồng nằm trong bồn tắm cùng với nàng đây. Đôi chân trần của chàng cũng đang co ro bên cạnh đôi chân truồng của nàng. Hạ bộ chàng đang áp chặt vào mông đít của nàng. Còn bên kia thì chàng đang nhẹ gối đầu lên bắp vế non của nàng. Nàng cũng cảm thấy một đường ống đang đi dọc từ đầu chàng đi theo bắp vế non của nàng. Nhìn kỹ, nàng đã thấy được một ống hút đã được dán kỹ vào thành bồn tắm ngay trước mặt nàng. Té ra chàng đã vào đây từ hồi nào không biết và phục trong bồn tắm này từ nãy giờ.
Để thông báo cho chàng biết là nàng đã biết được là chàng, nàng cố gắng rung đôi chân nhè nhẹ để đánh nhẹ vào đầu và đôi chân của chàng. Như chàng đã hiểu ý, một bàn tay của chàng đang lần lần mò tới cửa lồn của nàng. Nó lại không dừng ở đó mà tiếp tục đi thẳng xuống phía dưới. Khi ngón tay đã nằm ở điểm ngay chính giữa hậu môn và âm hộ, một đường khí nóng chạy ra từ đầu ngón tay của chàng. Một luồng khoái cảm ấm áp từ đó lan thẳng từ dưới đít đi nhanh lên đỉnh đầu rồi lan sang khắp cả người, nàng rùn mình thở nhẹ một hơi.
Từ đó, nàng cảm thấy miệng nàng và đôi chân đã có thể hoạt động lại như bình thường. Lúc này nàng tỳ nữ đang nhìn công chúa một cách lo lắng. Nàng ta đã thấy công chúa lúc ngồi xuống bồn nước mới đầu thì lộ nét hoảng hốt, sau đó lại đờ người ra rồi từ từ hạ mình xuống làn sữa trắng. Tiến tới gần bồn tắm nàng quan tâm hỏi thăm công chúa :
- Có chuyện gì thế công chúa ?
Sau khi đã cảm thấy con người đã trở lại bình thường, công chúa mau mắn trả lời người tỳ nữ và tìm cách đánh trống lảng
- Không có chi. Ta chỉ cảm thấy nhiệt độ của bồn sữa này khá lạnh thôi. Ngươi hãy giúp ta tắm rửa mau lên
Người hầu gái dạ nhẹ một tiếng rồi nhẹ nhàng gở trâm và lược cài đầu của công chúa ra. Tim nàng đập càng lúc càng mạnh hơn. Nàng đang được tiếp tục nâng niu và vuốt ve làn da mượt mà trơn lán của công chúa. Nàng đã biết được thân phận của mình nên lần này nàng không dám mạnh bạo như lúc nãy nữa. Nàng cẩn thận gội đầu cho công chúa rồi từ từ đưa hai tay xuống đôi vai trần và vuốt ve nhẹ nhàng trên đó.
Công chúa lim dim mắt dễ chịu. Nàng cảm thấy con người mình đang lênh đênh trên một miền khoái cảm. Tim của nàng cũng đang từ từ càng lúc càng đập mạnh hơn.
Không phải nàng đang cảm thấy kích thích từ đôi tay của người tỳ nữ mà là thân thể rắn chắc của người đàn ông ở dưới cuốn lấy hạ thể của nàng đang cho nàng cảm giác này.
Bàn tay của chàng lúc này đang úp trọn trên âm hộ của nàng. Một ngón tay giữa từ bàn tay đó đang ngọ nguậy tung hoành ngang dọc từ mép trong của lồn nàng ra đến mép ngoài rồi đi từ dưới lên trên nhẹ nhàng mân mê mồng đóc của nàng. Ngón tay đi đến đâu, nàng thở hổn hển theo nhịp nhấn của ngón tay đến đó. Phía sau lưng nàng là con cu cương cứng đang được cà cạ nhẹ nhàng giữa khe mông đít của nàng. Nàng uốn mông tới lui để con cu được cạ ngang qua lỗ đít rồi đi gần tới lỗ lồn, nơi bàn tay của chàng đang tung hoành. Nàng nhịn thở, vặn người co bóp các cơ bắp ở phía dưới để đôi mông to tròn của nàng bóp chặt vào con cu của chàng.
Ở bên trên, nàng tỳ nữ đã thấy được công chúa đang đắm mình trong khoái lạc của nhục dục. Nàng tưởng rằng công chúa đã chấp nhận mình và hưởng ứng những ve vuốt từ hai bàn tay của nàng. Nàng cảm thấy phấn chấn hơn, đưa hai tay thẳng đến đôi nhũ hoa no tròn của công chúa để cảm được sự mềm mại của đôi vú bầu bỉnh.
Chợt công chúa mở tròn đôi mắt ra nhìn thẳng vào nàng một giây rồi lim dim đôi mắt lại. Sau một hồi mở mắt rồi nhắm mắt công chúa nói với nàng với một giọng hổn hển
- Ngươi ... ta muốn tịnh tâm ... trong bộ ... quốc phục ... của nước Đại Việt .... Ngươi hay về phòng ... ta ... đem bộ đồ đó lại đây.... mau lên
Nghe công chúa nói, người tỳ nữ tưởng như trời đất đã sụp. Công chúa lại từ chối nàng một lần nữa. Lần này công chúa lại muốn đuổi nàng đi, không muốn cho nàng được hầu hạ công chúa tắm rửa nữa. Ngậm ngùi gạt hàng lệ đang chảy dài xuống má, nàng đứng dậy chạy nhanh ra cửa. Lúc ra đến cửa, nàng ráng quay nhìn lại công chúa một lần nữa. Hơi thắc mắc vì công chúa lúc này cũng vẫn còn lim dim đôi mắt, vặn vẹo hạ thể đắm chìm trong khoái lạc, nhưng lệnh đã được ban ra, nàng cuối đầu đi chạy về hướng Tây Cung.
Ở trong hang, khi thấy người tỳ nữ đã ra đi, công chúa vươn người đứng nhanh dậy kéo theo cả thân thể rắn chắc đang quấn lấy nàng ở phía dưới. Khi đầu của người đàn ông trồi ra khỏi làn sữa trắng đục, nàng đã nhận ngay được khuôn mặt cương nghị của tướng Trần Khắc Chung. Đam mê, nàng dang hai tay ôm lấy chàng khi chàng đã đứng thẳng người trong bồn tắm đầy sữa. Đầu dựa lên trên khuôn ngực vuông vắn vạm vỡ rồi ngước đầu nhìn lên.
Tướng Trần Khắc Chung nhả ống cây rong dùng để thở ra. Chàng mỉm cười và nhìn đắm đuối vào đôi mắt của công chúa đang âu yếm nhìn chàng. Cu chàng vẫn còn dựng đứng chỉa chọi vào lổ rún của công chúa. Nghiêng người, tướng Trần Khắc Chung đưa hai tay ôm đôi mông tròn trỉnh của công chúa và nâng nàng lên. Công chúa nhướng người đưa lồn nàng lên trên cặc của tướng Trần Khắc Chung rồi nhẹ nhàng ấn xuống.
Khi động đào ấm áp đã được lấp đầy bằng một cây thịt nóng hổi, công chúa vòng tay ôm ngang cổ tướng Trần Khắc Chung, hai chân cong lên, kẹp chặc vào eo của chàng.
Tướng Trần Khắc Chung run người nẩy đít, công chúa vặn vẹo đôi mông to tròn dập lên rồi xuống vuốt ve con cu cương cứng đang được bao bọc bởi một lớp dâm thủy đang chảy ra từ lồn công chúa. Nước dâm chảy ra càng ngày nàng nhiều, ướt đẫm cả đám lông của tướng Trần Khắc Chung rồi chảy dài theo bắp vế của chàng rồi hòa tan vào làn sữa đục ở dưới.
Bềnh bồng trên đôi tay rắn chắc của tướng quân Trần Khắc Chung, công chúa cảm thấy khối thịt nóng hổi của tướng quân Trần Khắc Chung đang ngọ nguậy làm tê rần các vách lồn của nàng. Khối thịt đâm tới đâm lui vào vách trên của âm đạo nàng lúc đầu thì nàng cảm thấy như mắc đái. Nàng cố co bóp các bắp thịt để nhịn đái, nhưng càng về sau thì cảm giác mắc đái không còn mà là sự thôi thúc của một sự tan nước vỡ bờ. Nàng cố gắng ngăn chận lại cảm giác này, nhưng sự thôi thúc càng ngày càng tăng, con cu của chàng càng lúc càng tung hoành hơn cố gắng phá tung sự phòng thủ càng ngày càng yếu ớt hơn của nàng.
Cuối cùng nàng không còn chịu nổi, các cơ bắp trong âm đạo đành nhả ra, một dòng nước trong tràn ra ngoài lồn rồi âm đạo co giật liên hồi, cu của chàng lúc này cũng co giật theo để hưởng ứng rồi một giòng khí ấm tràn vào âm đạo của nàng. Nàng cảm thấy người mình nhẹ hẫng, lênh đênh bồng bềng. Úp mặt vào vai chàng, công chúa nấc nhẹ.
Từ từ đỡ công chúa xuống để đứng trong bồn tắm, tướng Trần Khắc Chung khoát nước lên phần hạ thể của cả hai để trôi sạch các vệt tinh khí của hai người rồi nhẹ nhàng nâng công chúa ra khỏi bồn tắm. Chàng cẩn thận tẩn mẩn mặc đồ cho nàng, từ cái quần lót cho đến áo ngoài một cách trang trọng.
Khi cảm thấy mình đã được bao phủ bởi một làn lụa là ấm áp, công chúa từ từ mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên mà công chúa thấy là nụ cười hiền hòa ấm áp của tướng quân Trần Khác Chung. Khi nhìn xuống phía dưới thì nàng đỏ mặt vì tướng quân vẫn còn trần truồng. E thẹn, nàng hỏi :
- Sao chàng lại không có gì trên người vậy
Nghe nàng hỏi, tướng quân cười hề hề và trả lời
- Thú thật với công chúa, lúc thần dùng kế "Kim Thiền Thoát Xác" để tránh sự canh phòng của binh lính Chiêm Thành, thần đành mất hết tất cả áo quần của mình rồi
Cảm động vì những gian lao mà tướng quân phải trải qua để cứu mình, công chúa trân trọng đặt lên ngực chàng một nụ hôn trân trọng rồi sực nhớ mình vẫn còn trong vòng nguy hiểm, công chúa lo lắng hỏi chàng :
- Làm cách nào chúng mình có thể thoát khỏi nơi đây hả chàng
Một cách tự tin, tướng quân trấn an công chúa
- Xin công chúa đừng lo, ngày mai công chúa cứ theo kế của thần chỉ thì chúng ta sẽ về đến Đại Việt một cách an toàn
Rồi chàng bày mưu cho công chúa. Nghe xong, công chúa cảm thấy thật an lòng. Nàng dựa mình vào tướng quân Trần Khắc Chung rồi lim dim đôi mắt để tận hưởng những giây phút thần tiên bên cạnh người mà nàng nguyện từ đây nàng sẽ theo bên chàng suốt cả cuộc đời.
Một thời gian ngắn ngủi sau, công chúa và tướng quân nghe tiếng loạt soạt ở bên ngoài. Nghe tiếng động, tướng quân Trần Khắc Chung nhẹ nhàng nhảy vào bồn tắm đầy sữa rồi trầm mình xuống dưới đáy bồn tắm.
Nàng tỳ nữ đi vào, đem theo bộ quốc phục Đại Việt cho công chúa. Đi theo nàng là bốn người lính cấm quân lực lưởng. Họ đem theo đầy đủ cây kèo để khiêng bồn tắm ra ngoài. Sau khi cấm quân khiêng bồn tắm ra ngoài rồi. Người tỳ nữ cũng theo ra luôn sau khi để lại bộ quốc phục Đại Việt trên bàn thờ và một cái nhìn ai oán sau cùng.
Ngày hôm sau, sau lễ an táng cho vua Chế Mân xong. Công chúa nói với hoàng gia Chiêm Thành là nàng muốn được thiêu sống trên một chiếc thuyền nhỏ ở ngoài biển vì nếu nàng phải bị uống thuốc độc mà chết thì không ai làm chủ đàn chay. Chi bằng công chúa ra ngoài biển chiêu hồn chúa công cùng về, lúc ấy sẽ lên đàn thiêu là tiện hơn cả. Hoàng gia Chiêm Thành nghe nói cũng thấy có lý nên nhận lời. Họ liền trưng dụng ngay một chiếc thuyền nhỏ đang đậu chơ vơ gần tế đài, cho chất hoa đầy thuyền rồi đổ dầu dẫn lửa lên trên.
Công chúa mặc áo tứ thân, quốc phục Đại Việt, tà áo dài tha thướt một mình lên thuyền. Khi lên thuyền rồi thì nàng bắt đầu thắp nhan làm lễ. Chiếc thuyền nhỏ mặc dầu không ai chèo lái, lại từ từ trôi giạt ra ngoài khơi xa. Hoàng gia Chiêm Thành lúc đầu không để ý, nhưng khi chiếc thuyền bắt đầu ra khỏi tầm bắn của cung tiễn rồi thì họ bắt đầu nghi ngờ và cho đánh trống báo động.
Đội tiễn thủ liền châm lửa các đầu mũi tên và bắn vào chiếc thuyền. Khi các mũi tên bay ào ào về hướng của thuyền công chúa thì bỗng nhiên một bóng người trần truồng từ dưới đáy chiếc thuyền nhảy lên. Từ xa, hoàng gia Chiêm Thành thấy công chúa ôm chầm lấy người đó rồi cả hai cùng ra sức cầm hai mảnh gỗ để chèo thuyền ra xa. Khi tàu chiến của hải quân Chiêm Thành bắt đầu ra khỏi được hải cảng thì chiếc thuyền nhỏ đã đến gần được một chiếc tàu lớn đã đậu sẵn ngoài khơi từ bao giờ không ai được biết. Trên tàu là lá cờ ngũ sắc của Đại Việt đang phần phật bay trong gió.
Trên tàu, đoàn tùy tùng của tướng quân Trần Khắc Chung cũng đã nhận ra được nguyên soái của mình cùng công chúa đang chèo trên chiếc thuyền nhỏ. Họ reo mừng hoan hô vang dội và đánh trống để thị uy hải quân Chiêm Thành rồi đưa thuyền tới vớt tướng quân cùng công chúa của mình.
Khi tướng quân Trần Khắc chung cùng công chúa đã lên được tàu của Đại Việt rồi thì ai cũng nghiêm trang chào đón nhưng bụng thì cười thầm vì chủ tướng của mình lúc này đang tô hô khoe một đùm lông lá cùng thằng nhỏ, tồng ngồng nâng đỡ một cô con gái diễm lệ vào trong nội phòng của tàu.
Câu chuyện đến đây xin chấm dứt. Nhưng để người đọc biết thêm về kết thúc của những nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam này, những phần dưới đây được trích từ trong "Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục" :
Sau hai người tư thông với nhau, trùng trình ở trên mặt biển, lâu lắm mới về kinh sư. Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng lấy làm ghét lắm, hễ thấy Trần Khắc Chung liền mắng rằng : "Họ tên người này có điều không tốt, có lẽ nhà Trần sẽ mất về người này chăng?" Khắc Chung thường phải sợ mà lánh mặt.
Năm 1326, Trần Khắc Chung được bổ dụng làm Thiếu Bảo, gia hàm Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, tức Tể Tướng quan đầu triều