Ngày đầu tiên
Hồng ở đất Mỹ quả thực là một ngày sung sướng nhất đời nàng. Hồng tận dụng hết
những tiện nghi mà lần đầu tiên nàng thấy. Hồng tắm ngâm mình trong nước ấm
thoải mái. Dùng những loại xà bông mà nàng chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ trông
thấy, được mặc những bộ đồ từ sở xã hội gởi cho nhưng đối với Hồng là hạnh phúc
lắm rồi.
Trọn ngày hôm đó, lúc nào Ri, tên gã đàn ông, cũng hầu hạ, chờ đợi nàng ra lệnh
để hắn phục vụ. Hắn lo cho Hồng còn hơn người chồng lo cho cô vợ mới cưới. Hắn
nói thiếu điều cái miệng không kịp kéo da non.
- Hồng cần bất cứ cái gì, cứ nói anh một tiếng, đừng có ngại.
Hồng khiêm tốn trả lời hắn:
- Được như vầy là em sung sướng lắm rồi, chẳng cần gì nữa đâu. Anh Ri đừng có
lo.
- Nhưng mà anh thấy ... em mới qua có vẻ hơi xanh. Có lẽ bên trại không đủ dinh
dưỡng ...
- Tại anh tưởng vậy chứ em đầy đủ lắm.
- Anh thấy em hơi ốm.
- Tại em cao nên thấy vậy chớ hổng có ốm đâu.
- Em muốn ăn gì, cứ nói anh sẽ phone kêu họ mang tới.
- Không, em không thèm cái gì hết, có đói thì em sẽ nấu cơm ăn. Ở nhà có gạo sẵn
mà.
Mặc cho Hồng từ chối, Ri cứ đeo cứng bên nàng mời mọc đủ chuyện.
- Hay là chiều nay anh đưa em đi shopping cho em tha hồ lựa quần áo.
- Em đủ mặc rồi cần gì phải đi mua thêm.
- Mai mốt tới mùa đông, lạnh lắm. Em phải đi mua đồ ấm mới chịu nổi.
- Chừng nào lạnh hẳn hay. Bây giờ chưa cần.
Thấy Hồng cứ từ chối những ân huệ của hắn, Ri đổi đề tài. Hắn hỏi nàng:
- Em tính đi học ngành nào. Ở đây dễ lắm cứ chịu khó khọc là ra trường kỹ sư,
bác sĩ hà.
Hồng thật thà hỏi lại:
- Vậy sao anh hổng học, đi bán hot dog làm chi cho cực.
Ri sượng mặt, hắn ấp úng:
- Tại đâu có ai lo cho anh ăn học đâu. Anh phải đi làm để sống, thời gian đâu mà
đi học.
Thật ra thì Ri vốn là dân chân lấm tay bùn ở quê nhà. Sau năm 1975, hắn chuyển
qua nghề đưa rước người vượt biên. Trong một chuyến đưa người ra tàu lớn, công
an biên phòng hay được, bố trí rượt bắt. Kẹt quá Ri leo lên tàu lớn đi luôn.
Sang Mỹ , hắn ráng làm ăn, dành dụm vừa đủ tiền là mua ngay một chiếc xe hot
dog, suốt ngày bán cho du khách, hoặc ở các công xưởng trong giờ ăn trưa. Nhờ
vậy mà Ri cũng rủng rỉnh có tiền bỏ nhà băng như ai.
Ở đời, hễ no cơm rồi thì muốn ấm cật. Ri cũng muốn tìm một người đàn bà về bầu
bạn. Nhưng khổ miệng qua xách, lại đen đúa xấu xí. Tìm mãi đến nỗi sắp đeo kính
lão tới nơi mà cũng chẳng có ma nào thèm chịu về ở với hắn.
Thời may có người mách nước cho Ri. Hắn tức tốc chạy lên mấy hội thiện nguyện dò
danh sách rồi nhận bảo trợ đại cho Hồng.
Chẳng ngờ khi Hồng đặt chân xuống phi trường hắn thấy Hồng quá đẹp, thân thể cao
ráo, vú đít ngồn ngộn thật là lý tưởng. Hồng mối có 19 tuổi, còn quá trẻ đối với
hắn. Nhưng mà cũng không sao. Nhỏ mới dễ dụ và dễ đụ.
Sáng ngày thứ hai, Hồng vừa trong phòng bước ra đã thấy Ri ăn mặc tươm tất đứng
chờ sẵn, trên tay cầm một bó hoa hồng trông rất là lãng xẹt.
Hồng ngạc nhiên trố mắt hỏi:
- Anh mua hoa làm cái gì vậy?
Ri nói với một giọng thật là quan trọng:
- Mua để ... tặng em chứ làm gì.
Hồng bỡ ngỡ. Nó nghĩ trong đầu: "Sao kỳ vậy. Ở Mỹ có cái vụ ...mỗi sáng, anh đi
mua hoa tặng cho em nữa sao." Hồng hỏi Ri:
- Trong nhà mà anh bày vẽ làm gì cho tốn kém.
Tự nhiên Ri quỳ một gối xuống đất, hai tay đưa cao bó hoa lên cho Hồng, hắn ấp
úng:
- Anh muốn cầu hôn em. Anh ... yêu em.
Suýt nữa là con Hồng phì ra cười. Mới biết mặt nhau có 24 tiếng đồng hồ mà đã
yêu rồi. Hồng vừa ngạc nhiên vừa mắc cười. Nó hỏi lại:
- Sao mà anh Ri yêu lẹ quá vậy?
Chỉ chờ có bao nhiêu đó, Ri xổ luôn một hồi dài như kép hát xuống câu vọng cổ:
- Hồng, có hiểu cho lòng anh không? Bao năm nay trái tim anh khô héo. Bây giờ
Hồng về đây chẳng khác nào cơn mưa rào tưới xuống vùng sa mạc Sahara.
Hồng thấy Ri cũng tội nghiệp. Gần 40 tuổi đầu rồi mà khờ khạo như con nít. Nàng
nghĩ hắn cũng tốt chứ chẳng phải là người xấu, nhưng lấy hắn thì còn lâu. Ri chỉ
đứng tới lông nách của nàng thì làm sao làm chồng nàng cho được.
Hồng không nỡ từ chối ngay, nàng tìm cách hoãn binh:
- Anh phải để cho Hồng suy nghĩ chớ. Tình yêu thì phải có thời gian, đâu có thể
nào một sớm một chiều mà quyết định ngay được.
Vậy là Ri vẫn còn có hy vọng. Hắn xuống thêm một câu mùi mẫn nữa:
- Anh sẵn sàng chờ em đến muôn kiếp. Nhưng em lẹ lẹ lên nhé. Đối với anh bây giờ
một ngày là dài như 24 tiếng....
Hồng thấy tội nghiệp thật, nàng an ủi hắn:
- Nếu anh Ri thật lòng yêu em thì ráng chờ một thời gian nữa đi. Em mới qua chưa
muốn bị ràng buộc chồng con.
Miệng thì Hồng nói thế. Nhưng Ri vừa lái xe đi bán hot dog là nàng vội vã quay
số phone lên hội thiệng nguyện xin gặp người cán sự Việt Nam làm việc ở đó. Nàng
trình bày qua điện thoại:
- Cháu mới đến Mỹ hai ngày nay, nhưng cảm thấy không thích sống ở đây.
Người cán sự hỏi lại:
- Cháu cho biết lý do tại sao lại hỏng thích ở đây
Hồng bịa chuyện:
- Tại cháu không biết tiếng Mỹ, mà ở đây toàn là người Tàu và Mỹ. Cháu lạc lỏng
quá.
- Vậy chú có thể giúp gì cho cháu?
- Chú làm ơn xin trên hội cho cháu cái vé máy bay để cháu qua Cali. Ở đó có
người Việt đông. Cháu có bạn bè bên đó, dễ kiếm việc làm hơn.
Cái chuyện này hình như cũng rất thường xảy ra ở đây. Có lẽ như vậy nên người
cán sự không cần hỏi thêm câu nào nữa. Ông xin số điện thoại của Hồng rồi bảo
một chút sẽ gọi lại cho nàng.
Hồng cúp máy ngồi chờ trong hồi hộp. Đúng như lời hứa, khoảng nửa tiếng sau
người cán sự gọi lại. Ông hỏi Hồng đã suy nghĩ kỹ chưa.
Hồng trả lời chắc như đinh đóng vào coat:
- Cháu đã quyết định rồi. Chú làm ơn giúp cháu lần này đi. Cháu hứa sẽ không làm
phiền chú nữa đâu.
- Chú đã hỏi được một vé cho cháu rồi. Nếu cháu dứt khoát muốn đi thì ra phi
trường ngay bây giờ.
Hồng giựt mình:
- Dạ ...cháu mới qua, hỏng có xe.
Người cán sự tỏ ra rộng lượng:
- Thôi được rồi. Cháu đọc địa chỉ đi rồi chú tới đưa giúp cháu đi.
Thế rồi, chỉ một tiếng đồng hồ sau, Hồng đã ngồi trên máy bay. Nàng tưởng tượng
đến cảnh Ri đi bán hot dog về, cầm bó hoa lên gõ cửa phòng nàng. Nghĩ tới đó
Hồng thấy tội nghiệp cho Ri, vừa thấy tội nghiệp cho chính nàng.
Hồng nhớ lại hết quãng đời của mình. Từ ngày còn đi theo cha mẹ đánh cá, rồi bị
cướp ghe, bị hiếp dâm, rồi trôi giạt từ New York qua tới Cali này.
Hôm mới đặt chân về khu phố Sài Gòn Nhỏ này Hồng bơ vơ lạc lỏng với cái túi xách
nhỏ trên tay, trong bóp chỉ có mấy chục bạc. Hồng lang thang vô khu Phước Lộc
Thọ đi tìm việc làm.
Nhờ cái tướng tá ... điền cộng với cái tánh siêng năng, Hồng xin được một chân
sắp xếp đồ khô trong một cái chợ của người Hoa.
Nhập gia tuỳ tục, nhập giang tuỳ khúc. Từ ngày về sống ở Cali, Hồng bắt đầu nhìn
lại cái dung nhan của mình. Nó cảm thấy buồn tủi.
Người Việt ở Cali có cái lạ, hễ thấy người ta có cái gì thì cũng phải bon chen
cho có mới chịu. Hồi ở Việt Nam thì sao cũng được. Nhưng ở Cali mà quần áo hổng
hợp thời trang là hổng được. Nhà cửa phải cho bảnh, xe cộ phải cho chiến. Nói
chung là người tat hi nhau sống bằng cái bề ngoài.
Hồng cũng không ra ngoài cái khuôn khổ đó. Hằng ngày nhìn bao nhiêu là giai nhân
tài tử ra vô trong chợ, áo quần sang trọng, coat cách phong lưu, con Hồng thầm
đem ra so sánh. Những con ngườn đó, kể ra chẳng có cái gì hơn nó, chẳng qua là
nhờ lớp phấn son bên ngoài, cộng thêm với bộ đồ đắc giá mà thôi.
Đúng như Hồng nghĩ, dân tình bên Cali ít ai chịu lao động, lam lũ như nó. Người
nào cũng lo o bế cái nhan sắc, ăn mặc thật sang để ra đường cho bảnh, dù là ở
nhà chỉ có vỏn vein một thùng mì gói. Hồng càng nghĩ nó càng cảm thấy tức. Hổng
tin cứ cởi hết quần áo ra, ở trần truồng đem so sánh thou coi, chưa chắc Hồng
thua kém con nào à.
Sau mấy tháng trời làm việc trong chợ một tuần bảy ngày, Hồng cảm thấy không thể
tiếp tục được cái nghề không thấy mặt trời này. Hồng không thể phí phạm cái tuổi
xuân của mình, không thể chà đạp cái nhan sắc trời cho như thế.
Một hôm, trong lúc đang làm việc, Hồng thấy một cô gái sang trọng bước vào chợ,
Hồng vui vẻ tiến đến chào hỏi. Đã có nói chuyện với nhau một vài lần, hai người
nói chuyện thật cởi mở. Hồng khen cô gái đẹp, cô chỉ cười. Hồng khen cô gái
sang, cô cũng chỉ cười một cách bí mật. Hồng lân la hỏi cô làm nghề gì mà trông
có vẻ phong lưu như vậy. Cô cũng chỉ cười mà không trả lời. Điều này càng làm
Hồng thắc mắc thêm.
Trước khi ra về, cô gái hỏi số phone của Hồng và hẹn buổi tối sẽ gọi lại nói
chuyện chơi.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa, cơm nước xong xuôi, thì cô gái cũng vừa gọi tới.
Hồng nhấc điện thoại lên:
- Alô.
Đầu giây bên kia, giọng nói quen thuộc của cô gái cất lên:
- Hồng đó hả? Loan nè.
- Hi Loan. Tưởng quên Hồng rồi chớ.
- Hẹn với Hồng rồi, Loan làm sao quên được. Hồng có rảnh không? Loan đến đón
Hồng đi chơi.
- Hỏng được. Sáng mai phải đi làm.
Loan cười nắc nẻ trong điện thoại, nói như ra lệnh:
- Nghỉ mẹ nó đi. Làm suốt ngày mà trả có mấy chục bạc.
Hồng rụt rè trả lời Loan:
- Đừng giỡn. Mấy chục một ngày mà còn kiếm không ra việc làm, nghỉ lấy gì mà
sống.
Loan càng cười lớn hơn:
- Từ ngày qua Mỹ tới giờ, Loan có đi làm ngày nào đâu mà cũng sống khoẻ re.
Hồng càng thắc mắc hơn, nó nhỏ giọng:
- Mà Loan làm cái gì vậy. Chỉ Hồng làm với.
- Dễ thôi, muốn làm hôn? Hồng mà chịu làm thì còn ngon hơn Loan nhiều.
Hồng nghe nói, nó đáp không cần suy nghĩ:
- Chịu
Loan giục Hồng:
- Vậy thì chuẩn bị đi. Loan đến đoán đi chơi rồi dạy nghề cho.
Hồng vừa thay đồ xong thì nghe tiếng còi xe đằng trước, nó vội vã chạy ra.
Loan lái chiếc BMW màu trắng đời mới trông thật đẹp, nó chồm người qua mở cửa x
echo Hồng. Chiếc xe vọt nhanh như một mũi tên, chen lẫn vào giòng xe cộ đang lưu
thông trên đường phố vào buổi tối cuối tuần.
Thấy Hồng có vẻ rụt rè khép nép, con Loan nhìn nó cười một cách thong hại rồi
hỏi Hồng:
- Hồng nghĩ gì vậy?
- Không, Hồng chỉ nghĩ vẩn vơ thôi mà. À, Loan mua cái xe này bao nhiêu mà đẹp
vậy?
- Chiếc này hả? Đâu khoảng bốn chục, bốn mấy gì đó.
- Chớ, Loan mua mà hỏng biết bao nhiêu à?
Loan cười hăng hắc nói với vẻ tự mãn:
- Loan đâu có mua. Chiếc này là của thằng kép già bỏ ra hai chục ngàn down cho
Loan.
Hồng cũng cười theo nó rồi hỏi tiếp:
- Vậy rồi mỗi tháng Loan trả bao nhiêu?
- Loan đâu có trả, có thằng kép khác trả cho Loan cái khoản đó, nên Loan cũng
không biết bao nhiêu nữa.
Hồng trợn mắt kinh ngạc. À thì ra Loan có kép lo cho, nó chẳng cần phải làm gì
hết, suốt ngày ăn diện rồi lái xe đi chơi. Hồng dò thêm:
- Vậy hiện thời Loan sống với ai?
- Hỏng sống với ai hết. Ở một mình cho nó khoẻ.
Sực nhớ ra câu chuyện hồi nãy trong điện thoại, Loan quay qua nhìn Hồng hỏi:
- Hồng có muốn sống như Loan không?
Hồng còn đang phân vân chưa biết trả lời thế nào thì Loan đã nói thêm:
- Hồng cứ việc suy nghĩ đi. Mình thấy Hồng lam lũ quá mà lương hỏng có bao nhiêu
nên tội nghiệp.
Thấy Hồng ngạc nhiên, Loan nói tiếp:
- Tội gì sống cực khổ như vậy. Tụi đàn ông nó ngu, nó cho thì mình hưởng. Đâu có
ai bắt tụi nó phải làm vậy đâu. Tại tụi nó muốn mà.
Hồng càng phân vân hơn. Sống như Loan thì người con gái nào mà không muốn. Nhưng
lẽ dĩ nhiên là mình phải đền bù lại cái gì chớ.
Hồng hỏi rõ Loan cho chắc ăn:
- Vậy là mình làm bé. Phải không Loan?
Loan trợn mắt nhìn Hồng:
- Ngu gì làm bé. Có ngày bị đánh ghen hộc máu.
- Vậy chớ mình làm cái gì?
Loan trả lời cộc lốc:
- Gái gọi.
Thấy Hồng có vẻ như không hiểu, Loan giải thích thêm:
- Mình hỏng có lệ thuộc ai hết. Chẳng thằng nào con nào có quyền ghen tương thắc
mắc. Thích thằng nào thì đi chơi với thằng đó. Thằng nào chịu chi thì mình chơi
lâu dài, thằng nào bủn xỉn thì quên nó đi.
Hồng vẫn chưa hết ngạc nhiên, nó gặng hỏi:
- Vậy là Loan phải cặp bồ hết với mấy người đó hả?
- Lẽ dĩ nhiên. Đối với thằng nào thì mình cũng là người yêu của nó hết. Nhưng
quan trọng là mình đừng yêu thằng nào hết.
- Nhưng mà lỡ mấy thằng đó có vợ rồi thì sao?
Loan càng cười lớn:
- Thì mấy thằng có vợ mới có tài sản, tiền bạc chứ mấy thằng độc thân "trên
trăng dưới dái" cặp với tụi nó làm cái gì cho hao khí.
Vậy là Hồng đã hiểu phần nào về cái mặt trái của Loan. Nó ngồi yean, nghiền ngẫm
về lối sống kỳ lạ mà Hồng mới nghe qua lần đầu.
Thấy Hồng mặt mày cũng sáng sủa, nhứt là cái tướng cao ráo, nẫy nở mà lại sống
trong hoàn cảnh eo hẹp, Loan có hảo ý muốn giúp đỡ nó:
- Nếu Hồng thích thì mình lo cho.
- Lo cái gì Loan?
- Trước tiên là Loan dẫn Hồng đi làm tóc, làm móng tay, móng chân lại cho ngon
lành. Rồi sẽ dẫn Hồng đi shopping mua sắm đồ mới, dạy cho Hồng cách moi tiền tụi
đàn ông.
Hồng nửa thích, nửa có vẻ e ngại, hỏi lại Loan:
- Nhưng mà đàn ông ở đâu có sẵn cho Hồng đâu?
Loan cười nắc nẻ, tỏ vẻ đàn chị:
- Trời đất quỷ thần ơi, hơi sức đâu mà lo đàn ông thì ở đâu lại hỏng có. Thằng
đàn ông nào mà lại không mê gái đẹp. Chỉ sợ mình hỏng đẹp thì thôi, chớ đã đẹp
thì tụi nó bu lại như ruồi bu cặc ngựa.
Hồng im lặng. Im lặng có nghĩa là bằng lòng. Nó hỏi Loan thêm một câu nữa:
- Mình chỉ cặp để moi tiền thôi, chớ khỏi cần sống với thằng nào hết hả?
- Khỏi. Thằng nào muốn thì gọi mình. Mình cần tiền thì gọi lại nó. Gọi qua gọi
lại vui hơn. Khỏi sợ lèng èng, phiền phức.
Hồng vận chưa an tâm, nó hỏi thêm:
- Sao Hồng nghe nói Gái Gọi là mấy cô gái nhảy dù, cũng sống bình thường như mấy
người khác nhưng hễ có mối người ta gọi tới thì mấy cổ đi ngủ với họ, phải vậy
hôn Loan?
Loan thản nhiên:
- Thì cũng gần giống nhau thôi. Chỉ khác một điều là mấy cô đó tiền trao cháo
múc. Còn tụi mình thì high class hơn. Có nghĩa là mình chỉ cặp bồ một số nào đó
thôi. Chỉ đi với kép thôi chớ hổng phải đụng ai cũng ngủ. Nói thẳng ra là làm
nhân tình tụi nó, vừa sướng hơn, vừa nhiều tiền hơn mà hỏng có ai khi dễ.
Hồng thở dài một cái. Vậy là coi như số phận của nó đã quyết định xong. Bây giờ
chỉ còn làm theo những gì Loan dạy.
Bộ đồ treo trong
tủ kính ở khu shopping lại trở về trong đầu Hồng. Cái giá một ngàn với Hồng lúc
này là quá lớn. Hơn một tháng lương của nó chớ ít ỏi gì. Nhưng muốn như Loan thì
phải chịu thôi, phải sửa nhan sắc, ăn diện sang trọng thì mới gần gũi đàn ông có
tiền được. Nếu không thì nó cũng sẽ trở thành loại tiền trao cháo múc như Loan
nói hay sao? Hồng gọi phone lại cho Loan, hỏi nó ý kiến về vụ tiền đâu để mua
quần áo mới.
Loan nói không cần suy nghĩ:
- Dễ mà. Hồng muốn thì đi với Loan. Loan sẽ chà credit cho, mai mốt trả lại từ
từ, lo gì.
Thế rồi Loan lại đi với Hồng, lựa chọn cho Hồng gần cả chục bộ quần áo mới, cùng
lủ khủ giày dép, son phấn, nữ trang gần cả chục ngàn.
Con Hồng không dám mua. Nhưng Loan nói chắc như bắp:
- Đừng lo. Cái tướng của Hồng là tướng trường túc. Bọn đàn ông sẽ mê chết bỏ cho
coi. Sợ hỏng chừng tháng sau là Hồng quăng hết đống đồ này, đi sắm đồ mới, sang
hơn Loan cho mà xem.
Ngay hôm sau đó, Loan bắt Hồng phải thu xếp đồ đạc, về ở chung với nó cho tiện
việc làm ăn.
Nhờ bàn tay khéo léo của Loan, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Hồng đã hoàn
toàn lột xác.
Con Hồng sắp xếp đồ khô trong chợ mấy hôm trước giờ đã trở thành một cô gái đẹp
của giới thượng lưu.
Đi đâu hai đứa cũng đi với n hau, chỉ trừ khi nào Loan vào khách sạn với kép thì
Hồng mới ở nhà một mình thôi.
*
* *
Hồng đang nằm ngâm mình trong bồn nước một cách sảng khoái thì nghe có tiếng
Loan oang oang từ phòng khách nói vọng vô:
- Lẹ lẹ lên nghe Hồng. Bữa nay Loan thou tay nghề Hồng đó nghe. Thằng kép mình
nó bỏ nhỏ cho mình biết là thằng đó giàu lắm. Chịu chi nữa.
Hồng cũng nôn nao trong bụng. Loan hứa với nó là sẽ nhờ thằng kép của Loan giới
thiệu một thằng bạn của nó cho Hồng. Một đứa con gái với dĩ vãng giăng câu, lưới
cá như Hồng mà có được một kép sang, có tiền mà chịu chơi nữa làm sao Hồng hổng
nôn nóng cho được. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên tụi nó sẽ gặp mặt.
Hồng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Loan đã nhào lại, vừa chải tóc, xịt keo, vẽ
mắt, cuốn lông mi cho nó, rồi tô son, đánh phấn rối rít lên như chuẩn bị cho cô
dâu ra trình diện họ nhà trai vậy. Hai đứa vừa trang điểm xong xuôi thì cũng vừa
lúc có tiếng xe ngừng trước cửa.
Con Hồng còn hơi mắc cỡ thì Loan đã thúc nó:
- Đó, tụi nó tới đó. Mạnh dạn lên, đừng có sợ. Mình phải chủ động mới sai khiến
được tụi nó. Mà nhớ là đừng có yêu sảng là bỏ mẹ.
Hồng líu ríu đi sau long Loan bước ra cửa chào khách.
Trên chiếc Mercedes đen bóng, hai gã trung niên ăn mặc chững chạc, veston cà vạt
rất lịch sự bước xuống.
Loan đon đả chạy ra ôm cứng lấy một gã. Nó đóng kịch thật hay, y như là nhớ
nhung gã dữ lắm vậy. Miệng nó tía lia:
- Honey. Sao đến trễ quá vậy, làm em chờ muốn chết.
Vừa nói Loan vừa name lấy cánh tay gã, kéo choàng qua eo ếch của nó trông thật
là tình tứ.
Gã đàn ông kép của Loan quay qua giới thiệu:
- Đây, anh Đoàn, bạn anh. Còn đây là Loan, bà xã mình.
Loan nói tiếp theo sau:
- Đây, anh Dũng, ông xã của mình. Còn đây là Hồng bạn thân của em ở Việt Nam mới
qua.
Hồng và Đoàn đều kín đáo đưa mắt nhìn nhau, định giá xem đối tượng của mình cỡ
nào.
Hồng thấy đúng như lời Loan nói. Gã đàn ông tên Đoàn kể ra cũng chẳng phải là
loại đẹp trai, nhưng dễ nhìn. Nói chung thì chẳng có cái gì xấu, đại khái là
trung bình trên mọi phương diện. Nhưng điểm mà Hồng chịu nhất là đô con, mà lại
có vẻ nhiều tiền nữa.
Sau mấy cái bắt tay giao hữu, bốn người lục đục kéo nhau r axe đi nhà hàng, gọi
tiệc sơ giao.
Dũng qủa là người đàn ông lịch sự, hắn mở cửa cho Hồng và Đoàn ngồi lên xe ở
băng sau, rồi mới mở cửa cho Loan lên ghế trước. Xong mới ngồi vào tay lái.
Chiếc xe đắt tiền lướt êm ru trên đường phố. Ngồi ở băng sau, Hồng bắt buộc phải
thấy Loan đang ngã người thiếu điều lọt vào lòng Dũng. Thỉnh thoảng Loan lại
chồm qua hun Dũng chùng chụt, làm như thể là thong yêu hắm ghê lắm.
Ngồi cạnh Hồng, Đoàn cũng thấy nàng có vẻ e lệ, mắc cỡ, hắn mở miệng để đánh tan
sự yên lặng.
- Em qua đây lâu chưa?
Hồng nói y như những lời Loan đã dạy nó:
- Em mới qua có ba tháng
- Em thấy xứ Mỹ vui hay buồn?
Hồng trả lới như cái máy:
- Buồn thấy mồ hà.
Gã đàn ông ra vẻ sành sỏi tâm lý, hắn an ủi:
- Ai mới qua cũng vậy hết. Từ từ sẽ quen. Quen rồi mới thấy Mỹ là vui.
Hồng lắc đầu vừa trả lời:
- Em thì em thấy chắc khó vui lắm.
Gã đàn ông thắc mắc:
- Sao vậy?
Hồng trả lời ngay bằng câu nàng đã học thược lòng:
- Em thấy ai cũng có chồng, có người yêu bên cạnh. Còn em không cha, không mẹ,
không có cả người yêu thì làm sao vui được.
Đoàn cảm thấy lòng hớn hở ngay tức khắc. Cô nàng không có gia đình chồng con,
chàng còn chờ gì nữa mà không nhào vô. Đoàn nghĩ thầm: "Dù mới qua, nhưng Hồng
có cái dáng dấp rất là bắt mắt. Thứ nhứtlà cao ráo, to con rất xứng với Đoàn.
Thứ hai nữa là cái nước da bánh mật trông rất khoẻ mạnh. Mà khoẻ mạnh là Đoàn
thích lắm. Có khoẻ mạnh mới chơi nhiều được."
Đoàn buông lời dọ dẫm:
- An hem mình đã không biết nhau thì thôi. Biết nhau rồi thì coi như an hem.
Hồng có cho phép anh lo lắng cho Hồng không?
Thấy cá đã cắn câu, nhưng Hồng cũng làm bộ mại hơi:
- Em hỏng dám đâu. Thôi em mới qua quê mùa dốt nát. Chỉ sợ anh xấu hổ vì có cô
em gái lọ lem.
Đoàn buông một câu làm cả xe cười ầm lên:
- Chỉ có những người đui mới nói như vậy.
Từ nãy giờ Loan ngồi trên làm bộ lả lơi với Dũng nhưng hai tai vẫn cố lắng nghe
coi Hồng nói gì, gài bay thế nào. Bây giờ Loan mới quay ra sau góp chuyện:
- Hồng là bạn em. Em biết Hồng hổng thích làm em gái của anh đâu. Đừng có mong.
Mọi người đều ngạc nhiên vì câu nói vô duyên của Loan. Chưa ai kịp lên tiếng thì
Loan đã nói tiếp:
- Hồng chỉ muốn làm người yêu thôi.
Trừ Hồng đang thẹn đỏ mặt, còn lại mọi người đều cười ầm lên như vỡ chợ.
Không khí đã bắt đầu thân mật, cởi mở hơn nên Đoàn cũng mạnh miệng tấn công:
- Tưởng gì, chứ muốn làm người yêu thì anh ..khỏi suy nghĩ.
Ngồi ở băng trước, Dũng và Loan nháy mắt nhau ra chiều đắc ý. Cuộc dàn xếp coi
như xong.
Buổi đi chơi tối hôm đó thật là trọn vẹn. Đoàn và Dũng đểu là dân làm ăn lớn,
tiền bạc rất thoải mái. Bên cạnh họ, Loan và Hồng đẹp lộng lẫy, sắc sảo khêu
gợi, lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn, mềm mỏng như hai con mèo con.
Sau khi du hí đủ mục, Loan đề nghị:
- Khuya rồi, hết biết chỗ nào đi chơi nữa. Hay là tụi mình về nhà uống rượu đi.
Dũng hoan hô trước tiên:
- Good idea. Về nhà uống rượu là nhứt.
Đoàn cũng hưởng ứng:
- Phải đó. Uống để mừng ngày hạnh phúc của Đoàn phải không các bạn?
Chỉ có Hồng là còn có vẻ e thẹn. Ai sao thì nàng vậy chớ không dám có ý kiến.
Đến 3 giờ sáng thì bốn người đã uống hết một chai rượu mạnh. Loan làm bộ nhừa
nhựa nói dù nàng chẳng say tí nào:
- Thôi, say quá rồi. Em đi ngủ trước nhé.
Dũng hiểu ý Loan, chàng chạy lại dìu Loan đứng lên. Trước khi mở cửa bước vào
phòng, Loan còn quay lại nói với Đoàn và Hồng:
- Anh Đoàn uống nhiều rồi. Ở lại đây đi, đừng có lái xe nguy hiểm.
Dũng cũng nói thêm vô:
Bạn anh uống dỡ lắm. Hôm nay uống như vậy là nhiều lắm rồi. Hồng take care giùm
bạn anh nhé.
Không đợi Hồng trả lời, Loan kéo Dũng vô luôn trong phòng rồi đóng xập cánh cửa
lại.
Còn lại hai người ngoài phòng khách, không khí tự nhiên có vẻ ngột ngạt. Cũng
may là có tiếng Loan và Dũng đùa giỡn với nhau, cười rinh rich từ trong phòng
vọng ra.
Hồng bối trối nhìn Đoàn đang ngồi ngữa đầu trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền như
say dữ lắm. Nàng bước đến gần Đoàn, lay lay vai chàng nói:
- Anh Đoàn. Say quá, vô phòng em nghỉ đỡ đi rồi sáng mai hãy về.
Không đợi Hồng nói đến tiếng thứ hai, Đoàn đứng day lão đão cặp vai Hồng bước
vào phòng.
Đoàn là một tay chơi, mấy ly rượu đó chẳng thấm tháp gì đối với chàng cả. Đoàn
chỉ đóng kịch để làm thịt con mồi mà thôi. Trong khi đó Hồng cũng là con cáo
già, thuộc nằm lòng những mánh lới Loan đã dạy dỗ. Hai người bắt đầu đánh võ bùa
với nhau. Thật đúng là Tú Bà gặp Mã Giám Sinh.
Hồng đỡ Đoàn lên nằm trên giường nàng xong ngồi xuống tháo giày vớ, cởi cà vạt
cho Đoàn can thận rồi kéo mền đắp cho chàng xong mới thay đồ đi tắm.
Đoàn giả say nằm nhắm mắt nhưng vẫn theo dõi từng động tác của Hồng.
Lúc Hồng tắm rửa, thay đồ xong trở vô phòng, Đoàn hé mắt nhìn thấy Hồng mở tủ,
lôi một đống mền gối lỉnh kỉnh ra.
Đoàn làm bộ như chợt thứd day, ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, Hồng làm gì vậy?
Nghe tiếng Đoàn, Hồng quay lại:
- Em định ra sofa ngủ.
Đoàn lật đật bước xuống giường, nhào đến cản Hồng lại.
- Đâu có được. Em cứ ngủ ở trong đây đi. Để anh ra sofa ngủ.
Hồng nhứt định không chịu, vẫn ôm khư khư đống mền gối trong tay.
- Không, anh cứ ngủ trong phòng đi. Em ngủ sofa quen rồi mà.
- Không, để anh đi.
Hai người dành qua giựt lại thế nào mà mền gối rout hết xuống thảm, trongk hi
tay Đoàn thì lại ôm gọn lấy Hồng trong lòng.
Đoàn ôm siết lấy cái thân hình chắc nịch, nẩy nở của Hồng trong tay, rồi cúi
xuống đặt cái hôn đầu tiên lên môi Hồng.
Thực hành đúng theo sự chỉ dạy của Loan. Hồng làm bộ ngữa ngực người ra sau như
để tránh né, nhưng kỳ thực là để nẩy cặp vú sừng bò của nó vào ngực Đoàn.
Đoàn cũng chẳng phải là con nai tơ, hắn biết chắc là Hồng đã chịu mồi rồi, nhưng
có lẽ tại cô nàng mới qua, còn mắc cỡ thẹn thùng chút đỉnh vậy thôi. Hắn ôm chặt
lấy vòng eo của Hồng, cúi người theo sát mặt Hồng, gắn chặt bờ môi yắn lên miệng
cô gái.
Làm như bộ không còn cách chi tránh né, Hồng đành để hắn hôn một cách say sưa.
Nàng cũng không quên lè dài chiếc lưỡi qua miệng Đoàn cho hắn nút.
Dù là bị bề hội
đồng 30 quả trên tàu vượt biên nhưng thật sự thì Hồng bằng sức mạnh, vũ phu,
bằng những lời lẽ tục tằn thô lỗ cùng những cái tát tai đau đớn. Từ đó đến nay
Hồng mới được một người đàn ông lịch sự, dịu dàng sang trọng ôm ấp. Đời Hồng còn
mong ước gì hơn nữa.
Đoàn bồng Hồng trên đôi tay gân guốc khoẻ mạnh của hắn đến chiếc giường nệm êm
ái giữa phòng. Hắn vừa vuốt ve Hồng vừa thì thầm bên tai:
- Hồng, anh yêu Hồng.
Hồng nằm yên, tận hưởng cái hạnh phúc tuyệt vời mà chưa bao giờ nàng dám mơ ước
đến.
Đoàn tấn công từ từ. Hắn vừa mò vú nàng, trong khi miệng vẫn tiếp tục ru ngủ
nàng bằng những lời êm ái:
- Hồng đẹp quá. Hồng quyến rũ quá. Cả đời anh chưa bao giờ gặp một người lý
tưởng như em.
Dù là đã chấp nhận bước vô cái nghề này, nhưng Hồng chưa đủ kinh nghiệm như Loan
để làm cho đàn ông phải mê tít. Nàng chỉ nằm im mà nghe cái cảm giác đê mê do
bàn tay Đoàn mang đến.
Đoàn vừa rù rì vào tai Hồng, vừa hôn nhè nhẹ nơi hai cánh tay nàng. Trong khi
bàn tay Đoàn lần mò cái gút của sợi day áo ngủ mà Hồng thắt hờ hững trước bụng.
Hai vạt áo ngủ vừa mở ra, Đoàn ngơ ngẩn nhìn cặp vú nẩy nở vun cao của Hồng như
mời gọi. Đoàn chẳng còn kiên nhẫn nỗi nữa. Hắn cúi đầu hôn lên gò ngực một cách
kính can trịnh trọng như một tín đồ hôn đất thánh.
Đoàn vừa hôn từ cổ, gáy, vành tai xong xuống đến ngực, đến bụng, đến rún rồi
xuống nữa.
Hồng mắc cỡ quá. Chưa bao giờ nàng thẹn thùng đến như vậy. Ngày bị hiếp dâm trên
tàu vượt biển, nàng phải chịu đựng là vì để bảo toàn sinh mạng, vả lại dưới hầm
tối om, phần vì sợ hãi nàng mới phải nằm im.Còn bây giờ dưới ánh đèn sáng sủa
như ban ngày lúc bờ môi tham lam của Đoàn hôn xuống tới túm lông đen rậm rạp
trên mu Hồng, nàng vừa cảm thấy sung sướng tuyệt vời, vừa mắc cỡ đến cứng người.
Hồng muốn bảo Đoàn ngưng lại nhưng trong bụng lại sợ chàng ngừng thật.
Chẳng còn biết làm sao hơn, Hồng kéo chiếc gối đang kê dưới đầu lên che mặt. Thế
là xong.
Khi chiếc lưỡi mềm mại của Đoàng xuống thấp hơn nữa thì tự động Hồng dang rộng
hai chân ra. Đoàn le chiếc lưỡi điêu luyện của chàng liếm láp chất dâm thuỷ của
Hồng đang tràn ra mép.
Đoàn càng liếm bao nhiêu thì Hồng càng ra bấy nhiêu. Càng lúc Hồng càng sung
sướng. Hai tay Hồng bấu chặt lấy cái gối. Các đầu ngón chân co quiú lại, mông
đít nàng hẫy hẫy lên, đồng thời từ trong miệng Hồng, tiếng rên xiết càng lúc
càng mạnh.
Đoàn bú lồn Hồng thêm một chập nữa thì người Hồng như tê điếng lên vì sung sướng.
Cơ thể nàng vặn vẹo không ngừng. Nhất là khi Đoàn dùng môi mà mún lấy cái mồng
đốc để nút mạnh, khiến Hồng quăng chiếc gối qua một bên, đưa hai tay ghịt cho
đầu của Đoàn áp chặt vào lồn của nàng hơn.
Thấy bao nhiêu đó đã đủ, Đoàn cởi bỏ quần áo, nằm sấp nhẹ nhẹ lên người Hồng.
Đoàn lòn hai tay dưới nách để ghịt lấy bờ vai cô gái. Con cặc to gân guốc cuồn
cuộn của Đoàn kê vào giữa hai mép lồn ướt nhẫy khí của Hồng mà đẩy vô...
Chưa đầy ba tháng từ ngày về sống với Loan, Hồng đã trả xong món nợ nàng thiếu,
chưa kể trong tủ cũng tròm trèm 20 ngàn đô la, cùng lũ khũ áo quần, đồng hồ, nữ
trang.
Đến hôm nào thì Hồng đã có tất cả là năm nhân tình. Gã nào cũng giàu cũng xộp.
Mà lẽ dĩ nhiên là phải chịu chi. Nếu không chịu chi thì sức mấy mà rớ tới được
nàng.
Đặc biệt một điều là chỉ có Đoàn biết nhà và số điện thoại của Hồng thôi. Vì hắn
là kép chính, còn bốn gã kia thì chỉ có số beeper của Hồng. Đối với họ, lúc nào
Hồng cũng mở miệng ra nói:
- Hồng ở chung với ba má. Ba má Hồng khó lắm. Thế là mấy gã đàn ông cứ tưởng bỡ,
cho Hồng là con nhà lành. Họ thi nhau cung phụng cho Hồng như là lo cho người vợ
sắp cưới.
Cứ như vậy, nay Hồng đi với người này, mai hẹn với gã kia, mốt vào hotel với
chàng nọ. Và dĩ nhiên là tiền vô đều đều.
Loan còn muốn kiếm thêm mối giới thiệu cho Hồng, nhưng nó thấy năm người là quá
đủ. Tánh Hồng không có tham.
Loan càng ngày càng trở nên khắng khít với Hồng. Cứ đứa này có kép lại nhờ kép
giới thiệu bạn cho đứa kia. Hai đứa làm ăn với nhau rất hợp gu. Những lúc rãnh
rồi, Loan còn bồi dưỡng nghiệp vụ thêm cho Hồng. Loan chỉ dạy cặn kẽ:
- Đừng bao giờ mở miệng xin xỏ hay đòi hỏi kép phải đưa tiền, hay mua quà cáp gì
cả.
Hồng ngạc nhiên hỏi lại:
- Vậy rồi làm sao nó biết mình ngứa ở đâu mà gãi?
Loan thong thả giải thích:
- Mình biểu nó đưa tiền dĩ nhiên là kép phải đưa mình rồi, nhưng mà tụi nó sẽ sợ
và né mình.
- Vậy mình phải làm sao?
- Bồ khờ quá. Mấy thằng đó cũng chưa chắc gì yêu mình thật tình đâu. Nếu có
thong nó đã tính chuyện hỏi cưới mình rồi. Đằng này tụi nó chỉ muốn chơi mình mà
thôi. Bởi vậy muốn chơi thì phải chi. Giản dị vậy thôi.
- Nhưng mà mình hỏng đòi làm sao nó chi?
- Dễ lắm, hễ nó hẹn đi chơi với mình là mình đủ biết nó đang thèm chơi. Mình
đừng thèm đi liền. Cứ giả bộ nói là mắc bận công chuyện. Thế nào tụi nó cũng hỏi
bận chuyện gì, thì mình lại bịa ra. Chẳng hạn như em phải lại nhà bà cô, bà thím
gì đó, mượn tiền để trả tiền nhà, hoặc là em lỡ đụng cái xe Mercedes của người
ta, bây giờ phải chịu tiền cho họ sửa, em phải đi mượn...
Tụi nó nghe vậy là lật đật móc tiền ra chi. Còn tụi nó làm lơ thì mình lơ lại.
Hồng càng nghe càng phục Loan sát đất. Những lời nói của Loan như khuôn vàng
thước ngọc để nàng phải noi theo.
Loan thấy Hồng chịu khó học hỏi, nàng càng cao hứng giảng dạy thêm:
- Đó chỉ là một mánh nhỏ thôi. Còn hàng trăng mánh khác nữa. Chẳng hạn như hôm
nào đi chơi với kép, mình cứ làm bộ buồn rầu, đưa cái gương mặt đưa đám ra cho
nó thấy. Thế nào tụi nó cũng hỏi tại sao. Lúc đó thì mình mới suit sịt khóc mà
nói rằng: "Nhà má em đang mướn ở lâu nay, tự nhiên họ đòi lấy lại bán. Bây giờ
chưa biết mẹ con em sẽ ở đâu đây. Phải chi có chừng 20 ngàn, em down xuống mua
lại căn nhà cho má ở...."
Hồng càng trố mắt phục Loan, làm cô nàng càng hứng chí, chỉ thêm cho Hồng một
chiêu nữa:
- Đó là đối với mấy thằng business, chịu chi bạo thì mình hãy đòi mua nhà, mua
xe chiến. Nhưng gặp mấy thằng chỉ hơi kha khá mà mình đòi kiểu đó là tụi nó hô
biến hết.
Đối với mấy thằng này thì mình chỉ nên đào mỏ cạn cạn, đủ tiền ăn xài, trả tiền
nhà, tiền payment xe lặt vặt thôi.
- Loan chỉ cho mình cách đào mấy thằng này coi?
- Dễ thấy mồ. Hễ tụi nó hẹn đi chơi thì mình cứ từ chối. Nói là em hỏng có quần
áo đẹp, đi ra đường thấy ngại. Hoặc là, đàn bà con gái ra đường mà trên người
hỏng có cái món nữ trang, em mắc cỡ lắm. Tuỳ cơ ứng biến, đào được cái gì cứ đào.
Nhưng nhớ là để tụi nó tự nguyện dâng tới chớ đừng mở miệng đòi hỏi.
Hồng thật thà nói lên cảm nghĩ của mình:
- Cặp bồ với tụi nó, để tụi nó chơi mà chỉ lấy lặt vặt, mình thấy hỏng đáng.
Loan mỉm cười, phân bày:
- Nếu hên, cặp được với mấy thằng big boss thì hỏng nói chi. Nhưng thường thường
mấy thằng đó nó cũng lén vợ lém con mà lo cho mình, nó đâu có dám chi ào ạt.
Mình cứ rút rỉa lai rai. Ăn ít no lâu, ăn nhiều tức bụng.
Hồng cứ tính đi. Một thằng kép hạng bét nó cũng phải chi cho mình hai, ba ngàn
một tháng. Mà năm thằng như vậy Hồng thử nhơn lên coi.
Hồng thấy Loan có lý. Bằng chứng là mới có mấy tháng vào nghề mà Hồng coi một,
hai ngàn là chuyện nhỏ.
Đoàn quả đúng là một con cọp dữ trên giường. Nhìn cái bề ngoài của hắn ai cũng
tưởng hắn là một nhà đạo đức. Áo quần lúc nào cũng lịch sự, đeo kính trắng, cà
vạt rất là đạo mạo. Nhưng trên giường ngủ hắn là một con cọp đói, hay có thể nói
là một con qủy râu xanh thì đúng hơn. Thế mà Hồng càng ngày càng mê hắn. Thứ
nhất là Đoàn giàu, và thứ nhì là hắn dâm.
Từ sáng sớm Loan đã lên đường đi với kép, du lịch Hawaii, một tuần lễ mới về.
Chỉ một mình Hồng ở nhà. Chạng vạng tối thì Đoàn đến. Đã quá quen thuộc, Đoàn tự
động lấy chìa khoá mà Hồng đã trao, mở cửa vào nhà, coi như nhà riêng của hắn.
Hồng lại trở về với vai trò tình nhân. Hai người quấn quit lấy nhau không rời.
Đoàn chơi Hồng từ trên xuống giường tới đất, chơi từ phòng tắm ra tới phòng
khách. Hai giòng máu dâm gặp lại nhau, hai thân xác khoẻ mạnh đụng nhau. Đoàn
chơi càng bạo thì Hồng càng cảm thấy sướng.
Hai người bày ra đủ kiểu đủ cách. Chơi sấp, chơi ngữa, chơi đứng, chơi nằm đủ
kiểu. Khi nào chơi hỏng nổi nữa thì họ lại bú nhau. Bú một lúc hứng lên lại đè
nhau ra chơi tiếp. Đoàn chơi Hồng tơi tả, chơi như đây là lần cuối cùng hai
người chơi với nhau vậy.
Đến tối thì hai người đều hết xí quách. Đoàn với Hồng trần truồng nằm bên nhau
rũ rượi.
Nghỉ ngơi một chút Đoàn mặc quần áo ra về, không quên để lại cho Hồng một xấp
tiền ba ngàn đô la trên mặt gối. Đoàn còn cẩn thận khoá cửa lại cho Hồng trước
lên xe.
Sau cơn giao hoan, Hồng rã rời thân xác. Nàng nằm dài, lười biếng nhìn số tiền
ba ngàn rồi nhìn theo Đoàn đang ra về, không buồn ngồi day.
Đoàn vừa đi chưa đầy một tiếng đồng hồ thì Hồng lại nghe tiếng chìa khoá mở cửa.
Hồng cứ tưởng là Đoàn bỏ quên cái gì nên quay lại.
Cánh cửa vừa mở. Ba tên thanh niên bịt mắt nhanh chóng phóng vào. Một tên đứng
chận ở cửa. Một tên kê súng vào đầu Hồng uy hiếp nàng. Còn một tên đi thẳng lại
tủ, lấy hết mấy chục ngàn mà Hồng đã dành dụm từ mấy tháng nay, cùng mớ nữ trang,
vàng vòng mà nàng đã tích luỹ được. Trước khi rút lui, chúng không quên cầm luôn
ba ngàn trên giường mà Đoàn mới để lại.
Hồng như người chết rồi. Nàng bàng hoàng thờ thẩn, chạy lại chúp lấy điện thoại
định gọi cho cảnh sát, nhưng nghĩ sao nàng lại bỏ trở xuống, ngồi phịch xuống
sàn nhà khóc tức tưởi.
Bọn cướp hành động quá nhanh, quá gọn như là quen thuộc căn nhà này lắm. Chúng
biết cả chỗ cất tiền, cất vàng ở đâu, chẳng cần phải lục lạo tìm kiếm.
Riêng Hồng thì có lẽ nàng quá sợ hãi, chẳng kịp suy nghĩ gì. Vả lại, Hồng mới
vừa làm tình liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ, người nàng rã rời, nhấc tay lên
không nổi, lại đang trần truồng như nhộng khi bọn chúng xông vào, nên nàng cũng
không để ý đến cái chìa khoá mà bọn cướp mở cửa nhà nàng có lủng lẳng cái miếng
da đen, trên đó có phù hiệu Mercedes tròn tròn mà Đoàn thường xài.
Hết